Nhân chứng chớp chớp mắt thật nhanh. Cô ta bối rối, có thể
lắm, Cindy nghĩ, nhưng hơn thế, cô ta trông có vẻ đau đớn. Quá
mức đối với một hệ thông đáng tin cậy như cô ta tuyên bố.
“Có, nhưng...”
“Cảm ơn”, O’ Mara cắt ngang. “Bây giờ tôi xin hỏi. Liệu có
phải là sự thực rằng con số những sai lầm chết người về mặt dược lý
của Bệnh viện thành phố đã tăng lên ba lần kể từ khi được tư nhân
hoá cách đây ba năm hay không ?”
“Cô nghĩ là tôi không lo lắng về điều đó hay sao ? Tôi đã tìm
từng ngóc ngách rồi”, Engstrom nói, giọng hơi cao lên, lần đầu tiên
có vẻ hung thế từ lúc lên bục làm chứng.
“Xin nói tiếp đi, bác sĩ Engstrom. Chỉ trả lời câu hỏi thôi. Cô là
người đứng đầu khoa Dược. Cô cũng ở trong Ban Giám đốc bệnh
viện. Liệu có con số tăng gấp ba về những vụ sai lầm chết người về
dược lý trong vòng ba năm qua không ?”
“Có, nhưng... Vâng, đúng vậy".
“Cô có ý kiến gì về việc những người thân yêu của các khách
hàng của tôi đã bị chết vì nhận được thuốc sai không ?”
“Không, tôi không nghi ngờ gì về điều này”, Engstrom nói
bằng một giọng hầu như không thể nghe được.
“Vậy liệu rằng những sai lầm chết người này là do hệ thống
máy cấp phát thuốc đáng tin cậy của các cô hay do lỗi của con người
vậy ? Tôi định nói hoặc là cái này hoặc là cái kia”, O’ Mara hối thúc,
“Vậy những cái chết thương tâm này là do lỗi của bộ phận cô hay là
lỗi của bệnh viện đây ?”
“Phản đối ! Đây là vấn đề còn đang tranh cãi”, Kramer đứng
bật lên.