Chương 56
Người ta bảo rằng đó là một ngày thu đẹp trời nhưng tôi
không dám chắc về điều đó. Tôi đang ăn thịt lợn muối với bánh xốp
mỏng dẹt cuốn mứt trong văn phòng. Nhìn ra một con hẻm tối om
khi Thanh tra Conklin gõ cửa.
“Vào đi, Conklin”, tôi nói.
Conklin bước vào, đôi mắt nâu sáng lên đầy ngụ ý. Dù nó là
chuyện gì thì tôi cũng rất muốn biết ngay.
“Lou à, chúng ta cần đi gặp một người ngay bây giờ, nếu cô có
thể”.
“Chuyện gì xảy ra vậy ?”
Conklin dợm bước ra khỏi văn phòng của tôi, miệng nói: “Đi
nào, Trung úy ” rồi anh chàng sải bước ra khỏi chỗ tôi xuống sảnh.
“Conklin, gì vậy ?”
Tôi ném bản báo cáo đang sửa đi và xuống căn phòng nhỏ lộn
xộn với lò vi sóng và chiếc tủ lạnh Kenmore màu vàng.
Jacobi đang ngồi cạnh cái bàn méo mó với một cô gái trẻ chừng
hai mươi tuổi mặc áo sơ mi hiệu Pollarfleece và chiếc quần thun.
Mái tóc đen dài của cô xoã ngang lưng. Cô ngước nhìn tôi với cặp
mắt chải mascara nhem nhuốc đỏ ngầu.
Rõ ràng là cô ấy đã khóc.
Jacobi lên mặt cha chú, tuy thiếu vắng nụ nười nhưng rõ ràng
tôi có thể thấy nét sung sướng ánh lên trong đôi mắt ông ấy.