đương đại, những hồi ký lịch sử và các cuốn giáo trình khác - toán,
vật lý, lịch sử nghệ thuật - nằm xếp hàng trên giá sách.
Phòng ngủ của Sandy tương đối nhỏ, chỉ chừng mười mét
vuông, sơn màu hoa cà với những đường viền trắng. Những con
chim vẽ bằng màu nước chăng ngang qua giường, mỗi con đều có
chữ ký của cô ấy. Chính nét cá nhân riêng biệt này làm tôi nhói buốt.
Tôi mở chiếc tủ quần áo hai cánh của Sandy, nhận thấy cô ấy
rất cẩn thận với chuyện ăn mặc. Những chiếc áo phông hiệu Agnes
B được treo cẩn thận trên mắc áo, váy, áo vét và quần bò đã được để
trong túi giặt là. Giầy xếp thành hàng, được đánh bóng và gót vẫn
còn tất cả.
Cô ấy có một tủ quần áo có gu đấy nhưng chắc chắn là không
hề quá xa xỉ. Không chiếc nào cùng đảng cấp với loại quần áo cô ấy
mặc khi chúng tôi tìm thấy xác cô ấy. Jacobi xem xét cẩn thận từng
ngăn kéo của tủ quần áo rồi đóng mạnh lại.
Anh bỗng dừng lại, gọi tôi khi anh tìm thấy ngăn dựng đồ lót
của Sandy. Tôi liếc nhìn. Những chiếc áo lót viền đăng ten, váy lót,
quần lót mỏng tang các màu hiệu Jell-O, một máy rung.
Có lẽ đấy là những dụng cụ giúp cô ấy bán thân.
Có thể đấy là dấu vết thể hiện cuộc sống tình dục phức tạp của
một cô gái.
Chúng tôi tìm kiếm khắp bốn căn phòng mà chẳng tìm thấy
một cái gì, thậm chí ngay cả một cuốn sổ ghi địa chỉ hay nhật ký,
hay một viên thuốc mạnh hơn loại Tylenol PM.
Có vẻ như cuộc sống về đêm của Sandy Wegner chỉ là một
phần nhỏ trong cuộc đời cô ấy.
Tôi yêu cầu Conklin quay lại sảnh để nạp tên Alex Logan vào
các file dữ liệu. Rồi Jacobi và tôi niêm phong căn hộ và đi xuống