Chương 60
Nhưng cũng có thể chúng tôi đang tiến đến gần chứng cứ hơn.
Khách sạn Triton đêm đó rất đông đúc, nó luôn có doanh số ổn
định. Nằm gần quảng trường Union, chỉ cách đường xe điện có vài
bước, đối diện với khu phố Tàu, nó được trang trí theo kiểu vòng
quay mặt trời trong rạp xiếc đầy vui nhộn với các phòng loại trung.
Jacobi chen qua một hàng dài vào quầy lễ tân, ông chìa thẻ ra
cho người nhân viên lễ tân và nhanh chóng yêu cầu được gặp người
quản lý ca đêm. “Nhanh nhanh lên kẻo anh làm lỡ việc bây giờ”.
Một người mập lùn khoảng bốn mươi tuổi bước vào. Biển đeo
trên ngực anh ta ghi rõ: “Anderson, Quản lý”. Anh ta gật đầu chào
chúng tôi, hỏi xem liệu có vấn đề gì không.
“Có vấn để lớn đấy. Chúng tôi đang điều tra một vụ giết
người”, tôi bảo anh ta, “Chúng tôi cần xem dữ liệu ngày 15 tháng 9
và bất cứ những gì ông có về một người khách tên là Alex Logan”.
Jacobi gật đầu: “Chúng tôi cũng cần băng ghi hình của khách
sạn”, vừa nói ông vừa chỉ tay về phía chiếc máy quay đang hướng
về phía quầy lễ tân. “Cả băng ghi hình của chiếc máy quay sảnh
ngoài căn phòng mà Logan đã dùng đêm 15 tháng 9 nữa”.
Người quản lý quay sang chúng tôi: “Có lẽ các ngài có giấy
khám xét chứ ạ ?”
“Chúng tôi cần phải có giấy khám xét à ? Bởi vì chúng tôi có
thể có giấy khám xét và đóng cửa chỗ này lại trong khi chúng tôi
khám xét cẩn thận”.
Anh ta suy nghĩ nhanh tới khả năng bị khám xét và nói:
“Những băng ghi hình này chỉ có hiệu lực trong 24 giờ thôi nên sẽ
chẳng có gì từ hôm 15 tháng 9 còn lại đâu ạ”.