“Nhưng mọi người ở đây”, anh ta chỉ tay vào cả một hàng dài
các cậu trai đang bận rộn nơi quầy lễ tân, ‘Tất cả họ đều làm việc
vào đêm 15 tháng 9 hết. Tôi sẽ lấy sổ ghi đêm đó ra, các ngài thấy tôi
rất sẵn lòng hợp tác chưa nào ?”
Một nhân viên cao gầy có tên là Gary Me đã nhận Alex
Logan vào phòng 2021.
‘Tôi nghĩ tôi nhớ gã Logan này”, Me nói với chúng tôi, gõ tay
lên mặt bàn, nhìn qua vai tôi tới cái sảnh dài phía sau rồi lại nhìn
vào mắt tôi, “hắn ta đi cùng với một người đàn ông khác”.
Tim tôi như ngừng đập trong chốc lát. Tôi đã hy vọng là mình
sẽ tìm được chứng cớ gì đó.
“Nếu tôi nhớ đúng thì hắn ta cao trạc bằng tôi, cỡ trung bình.
Có thế hắn ta là người Tàu”.
“Alex Logan ấy à ? Hắn trông giống người Trung Quốc sao ?”
“Tôi nghĩ thế. Có thể lai Tàu. Gã còn lại trông như một võ sĩ.
Cao chừng 1m85, tóc vàng hoe. Hắn chính là kẻ muốn vào phòng
hút thuốc. Cả hai trông ngay thẳng, nếu các ngài muốn biết quan
điểm của tôi”.
“Làm sao anh biết điều đó ?” Tôi hỏi.
“Họ muốn một giường đôi cỡ lớn nhưng không ăn mặc diêm
dúa đủ để là những kẻ đồng tính. Tóc của người to cao hơn trông
như thể hắn ta tự cắt lấy ấy”.
“Anh có nhớ bọn họ có hành lý không ?”
“Gã cao lớn có một chiếc va-li kéo. Tôi chú ý vì nó được làm
bằng da. Hình như hiệu Tumi thì phải ? Trông có vẻ đắt tiền”.
“Cảm ơn, anh Me ”, tôi nói, cố giữ không để sự háo hức lộ ra
trong giọng nói, “Chúng tôi muốn xem căn phòng”.