Chương 61
Phòng 2021 là cửa thứ hai tính từ thang máy trở đi, và nó có
cách bày trí kì lạ giống hành lang, tấm ván ở đầu giường có cấu trúc
ô vuông, những chiếc ghế ba chân, tấm thảm màu xanh sang trọng
đầy sao lấp lánh trải dài. Người sở hữu hiện tại đã bị chúng tôi chỉ
thị ra ngoài, để lại chiếc vali đang mở ở trên giường và các vật dụng
trong phòng tắm. Trong đó có một chai Scotch nhỏ mở nắp trên cái
bàn đầu giường.
Tôi cố tưởng tượng tên giết người đã đào thoát bằng cách nào.
Gã người Trung Quốc ra mở cửa. Sandy Wegner nói xin chào. Ném
áo khoác của cô ấy xuống ghế. Tên thứ nhất pha thêm Rohypnol vào
đồ uống của cô ấy. Tên thứ hai, một tên võ sĩ chuyên nghiệp, xông ra
từ phòng tắm để giết cô.
Tôi thấy cứ như mình có thể cảm nhận được vụ án mạng đang
xảy ra bên cạnh. Sandy Wegner, vô vọng khi bị cưỡng hiếp và bị giết
bởi hai con quái vật.
Một nỗi kinh hoàng không thể giải thích được bao trùm lấy tôi
khi tôi nhìn quanh thấy chẳng chỗ nào có thể nhảy ra được. Nhưng
căn phòng đã được lau dọn sạch sẽ và nhiều người sử dụng sau cái
chết của Sandy.
Tôi nói với người đồng nghiệp cũ, “Tôi ghét những căn phòng
khách sạn”.
“Cái thảm ắt hẳn phải có hàng triệu sợi tóc của bao nhiêu
người, không có sợi tóc nào cùng chung chủ cả”.
“Cám ơn ông đã gợi đến hình ảnh ấy, Jacobi”.
Người quản lý đi đến trước cửa, nói rằng anh ta đã đề nghị
người sở hữu hiện tại của căn phòng và sẽ để trống nó bao lâu cũng