Chương 62
Những con vịt bị buộc cổ treo trước cửa sổ của Wong Fat, một
tiệm ăn Trung Quốc cách Triton năm phút đi bộ. “Tôi thích nơi này
mất rồi”, tôi nói.
Bên trong, phòng ăn sáng trưng, ánh sáng huỳnh quang phản
chiếu xuống tấm vải sơn lót sàn nhà và những cái bàn bọc
phoocmica. Thực đơn, được viết bằng tiếng Trung trên những dải
giấy đỏ, treo đối diện tường.
Thật tuyệt vời khi ít nhất cũng được thoát ra khỏi bóng tối và
sự lạnh lẽo rùng mình. Trà nóng. Bát canh chua nóng ngon lành.
Khi chúng tôi đợi món khai vị, Jacobi đặt bản mô tả vụ của
Alex Logan đã được in ra tại Triton xuống bàn.
“Đây là cuộc gọi tới Top Hat”, ông ấy nói, “Kéo dài bốn phút
rưỡi. Logan và bạn cũng đã vào quán bar sang trọng đấy. Sâmpanh,
hạnh nhân. Bọn chúng cũng đặt chỗ để có thể ngắm được cảnh lúc
chín giờ. Cô nghĩ sao ? Bóng đá hay tình dục ?”
“Tôi nghĩ là những tên giết người này đã lên kế hoạch hết rồi.
Chúng đặt phòng, đặt chỗ chơi bóng, cưỡng hiếp và giết cô ấy tại
nơi đã xảy ra tội ác ghê tởm có chủ đích.
“Sau đó chúng tắm cho cô ấy bằng vòi hoa sen, lau thật sạch
tóc bám trên cơ thể cô ấy”.
“Đừng quên mùi nước hoa”.
“Đúng vậy, cám ơn ông”, tôi nói. “Sau đó chúng xịt nước hoa
lên vùng kín của cô ấy, mặc quần áo cho cô ấy, chải lại tóc, và trang
điểm cho cô ấy như một cô búp bê xinh xắn”.