bạn gái đá năm ngoái. Thật là một chàng trai tử tể’. Ken nói: ‘Tôi tin
anh ấy”.
Louie vần cái vali vào trong phòng, để nó cạnh ghế sofa. “Cô
mười bảy tuổi đúng không ?” Ken nhìn cô cười: “Tôi đã gọi yêu cầu
như thế’.
Lauren gật đầu. “Hôm nay là sinh nhật anh ấy”, Ken nói, “Tôi
không muốn anh ấy đơn độc”.
“Nó là của cô. Hãy giữ lấy nó”. Ken đưa cho cô một chiếc dây
đeo cổ có mặt đá.
Lauren bắt đầu thấy rối ren. Cô tự trấn an mình. Cô không còn
cảm thấy căng thẳng nữa. Hai chàng trai tốt... hãy để họ quan hệ với
cô... trả hết nợ cho cô... những bộ quần áo đẹp... tự nhiên cô thấy
phấn khởi.
“Đây thực sự là buổi tối may mắn của cô đấy”, Ken nói.
Lauren cố bước về phía anh ta, tỏ ra mọi chuyện đều ổn,
nhưng khung cảnh trước mắt cô mờ hẳn đi, chân run rẩy rồi cô
khuỵu xuống sàn. Sâm-panh vẫn còn đắng trong cổ.
Tôi không thể mở mắt ra ! Có chuyện gì xảy ra với tôi vậy ?
Cô cảm thấy hai người xốc cô lên giường... tay họ xé quần áo
của cô ra... ngón cái xọc vào quần cô, chân cô đặt trên vai một ai đó...
một cái gì thô ráp và... cái gì đang xảy ra thế này ?
Không khí tràn đầy phổi cô. Cô cảm thấy một sức nặng kinh
khủng trên ngực mình. Cô không thể thở !
“Làm ơn”, cô hét lên, “Dừng lại... làm ơn...”
Lauren nghe thấy tiếng cười của ai đó.