Chương 78
Những chiếc xe đắt tiền trong cuốn sách rơi tuột khỏi tay
Lauren. Đột nhiên cô thấy rất lạnh, bụng sôi lên như đang ở trong
thang máy bị đứt cáp.
Cô há hốc miệng nhìn Louie - to lớn và cơ bắp trong chiếc áo
sơmi polo màu hồng. Anh ta trông khá già.
Anh ta nhìn Lauren. Ngoái cổ rồi lại nhìn cô ấy.
“Nghe này,” Lauren nói, “Tôi không đồng ý, ờ, ba người...
Nhất định không được”.
“Đừng lo lắng,” Ken nói, vỗ vai cô. “Louie là một người tuyệt
vời. Nhìn xem, Laurren, mọi thứ đều ổn. Không có gì phải lo lắng
cả. Nếu không thì người giới thiệu cô đã không để cô đến đây”.
“Tôi đã sai lầm”, cô nói, bắt chéo tay ngang ngực. “Không
được. Tôi không thể. Đây thực sự không phải là tôi”.
“Louie,” Ken nói, “Chào cô ấy đi”.
Gã đàn ông cao lớn bước đến với ánh mắt ngại ngùng. “Lauren
phải không ? Rất hân hạnh. Tôi là Louie”. ,
Lauren thấy mình cần vào toilet.
“Louie, sao không chỉ chỗ cho cô ấy ?”
Thời gian trôi qua chậm chạp và nặng nhọc với Lauren. Cô vẫn
bất động khi Louie mở cửa phòng tắm.
“Anh ấy có một trái tim vàng đấy,” Ken nói nhỏ để Louie
không nghe thấy. “Anh ấy đã không ở bên một cô gái nào từ khi bị