Cô thấy mắt của Ken đang nhìn ngắm đôi chân dài của mình.
Cô đặt tay lên hông, xoay như người mẫu, nụ cười hơi lo lắng khi
Ken nhìn cô ngưỡng mộ.
Lauren nghe thấy mình nói như các cô gái gọi thường nói
trong phim.
“Có phiền không nếu chúng ta làm theo cách này ?”
“Không hề gì”, Ken lấy một vài hóa đơn ra khỏi túi sau. Đặt
mười tờ một trăm khá nhàu vào tay cô.
“Cô có thể đếm nó. Đủ đấy. Đừng lo, tôi là người tử tế”.
Lauren cười, cất tiền vào túi rồi để nó cạnh tivi.
Ken đề nghị cô đến gần chiếc ghế bành cạnh cửa sổ, và cô làm
theo, nhận cốc sâm-panh, nó làm dịu sự lo lắng của cô xuống.
“Làm ơn”, Ken nói, “Hãy duỗi thẳng chân trên sàn. Hơi lắc
đầu một chút như một làn gió vừa thổi qua tóc cô. Đó là cách mà
những cô người mẫu xinh đẹp thường làm”.
“Như thế này à ?”
“Thật tuyệt vời. Hoàn hảo. Cô cứ thư giãn. Tôi muốn cô vui vẻ
tối nay”.
Cô thấy thư giãn hơn, thấy ấm áp trong căn phòng đắt tiền.
Ken rất tốt. Không ép cô bằng hành vi thô thiển. Anh ta rót
thêm vào cốc của cô.
Cô nói: “Tôi sẽ kể cho anh một bí mật này, Ken ạ. Đây là lần
đầu tiên tôi làm chuyện này”.
“Ôi, tôi thật vinh hạnh”, anh ta nói. “Tôi có thể nhận thấy rằng
cô là một cô gái thật ngọt ngào. Cô nói gì đi”. Ken với lấy quyển tạp