“Cô có thể cười được không ?’ Anh ta nói rồi mỉm cười.
Lauren siết chặt hàm, ôm túi ngang ngực, nhìn xung quanh.
Cô đang cố nắm bắt mọi thứ ngay lập tức, chương trình Fear Factor
trên tivi, một chai sâm-panh ướp lạnh, và bản thân anh ta - một
người hoàn toàn xa lạ.
Lauren nghĩ làm thế nào mà cô có thể thực hiện với mọi thứ
như thế ?
“Đi nào”, anh ta nói, “hãy mỉm cười với tôi”.
Lauren cười, để lộ hàm răng với nụ cười gượng, Ken nói “Kẹp
răng à ? Cô bao nhiêu tuổi hả Lauren ?”
“Mười chín. Tôi là sinh viên năm thứ hai. Đại học”.
“Cô không giống thế,” anh ta nói, lại cười với cô, răng của anh
ta rất trắng, làn da đẹp, không quá già, không có gì giống với một
cuộc hẹn hò mù quáng.
Cô đang ở trong phòng khách sạn vói một người lạ, một người
muốn trả tiền cho cô - chỉ có Chúa mới biết điều gì đang xảy ra.
Lauren bắt đầu hồi tưởng lại, nghĩ về sự nhục nhã của tuần
vừa rồi - gặp khó khăn với chủ nhà, với việc đăng kí tại hiệu sách ở
trường, tất cả số tiền mà cô đã vay mượn từ bạn bè mình.
Bạn cùng phòng của cô nói, “Hãy gọi tới số này. Margot có thể
giúp cậu một kế hoạch thoát nợ vừa nhanh vừa dễ dàng”.
Nhanh - dễ ? Thật là điên khùng !
Bây giờ Ken đang giúp cô cởi chiếc áo lông lạc đà. Cô tự động
viên mình: Bình tĩnh, Lulu. Can đảm lên. Cô mà vui vẻ. Dù gì đi
nữa, hãy nghĩ đến số tiền.