Chương 77
Lauren McKenna hít môt hơi, sau đó gõ cửa. Cô đã trong lo
lắng ở hành lang trải thảm của khách sạn, dạ dày sôi sục và nghĩ
rằng mình không thể làm được điều đó. Thật là ngốc nghếch.
Cô nhìn chằm chằm xuống đôi giày màu vàng đồng của mình,
phân vân rằng liệu nó có gây chú ý hay không - và sau một vài giây,
cô nghĩ rằng đã quá muộn để nghĩ lại.
Nếu cô không thích ông ta, cô sẽ nói: “Xin lỗi, tôi vào nhầm
phòng”.
Và sau đó cánh cửa mở ra.
Người “hẹn hò” mỉm cười với cô. Anh ta trông giống một
người Mỹ gốc châu Á, tầm ba mươi, người mảnh và mái tóc chuốt
keo rẽ ngôi. Trông anh ta rất ổn với chiếc áo co on màu xanh da trời
và chiếc quần màu nâu sậm, nó khiến cô phải phân vân chốc lát - cô
có đủ xinh để xứng với anh chàng này không ? Anh ta giơ tay ra và
siết chặt tay Lauren.
“Tôi là Ken,” anh ta thân thiện nói. “Trông cô thật xinh đẹp,
Lauren. Tôi rất thích bộ đồ cô đang mặc. Cô vượt xa sự mong đợi
của tôi. Xin mời vào”.
Lauren cảm ơn anh ta, bước vào trong căn phòng khách sạn,
tim đập thình thình.
Ken nói: “Hãy để tôi ngắm khuôn mặt của cô. Cô có phiền
không ?”
Anh ta vươn người tới để vuốt mái tóc trên trán đang che đôi
mắt.