Tracchio sẽ tức giận nếu biết được tôi đang lảng vảng ở đây với mục
đích riêng.
Đó là điều mà tôi đang nghĩ khi đâm sầm vào một người đàn
ông mặc áo khoác trắng với mái tóc dài ngang vai. Tôi làm văng cái
kẹp hồ sơ ra khỏi tay phải của ông ta.
Chúa ơi !
“Xin lỗi,” tôi nói.
Sau đó tôi gần như bị giật mình. Lúc nào tôi cũng nghĩ về hắn
ta, nhưng tôi đã không nhìn thấy Bác sĩ Garza từ hôm mà Yuki và
tôi đưa Keiko vào phòng cấp cứu.
Hắn nhặt cái kẹp hồ sơ lên và liếc đôi mắt đen tuyền về phía
tôi. Thật đáng sợ và tôi cảm thấy gần như có đủ sức mạnh để ném
hắn ta vào tường rồi đâm.
Mày đang bị giám sát vì là đồ chó đẻ đáng khinh mày mang lại ác
mộng cho bạn tao, và là nghi phạm trong bao nhiêu cái chết đáng nghi ngờ
là có hoặc không phải bị giết. Mày có hiểu cái quyền của mày không ?...
Thay vào đó, tôi lại đút tay vào túi và đứng dậy.
‘Tôi biết cô là ai,” Garza nói. “Trung úy cảnh sát. Bạn của cô
Castellano. Cô ấy quá lo lắng, phải không ? Trải qua giai đoạn đau
khổ sau cái chết của mẹ cô ấy”.
“Bạn tôi ổn rồi,” tôi nói với hắn ta. “Nhưng tôi không chắc cho
ông”.
Bộ mặt hắn nở một nụ cười điên khùng rồi cả hai chúng tôi
đều khựng lại.
“Phòng cấp cứu cần Bác sĩ Garza”.
Chúng tôi cùng bước về phía phòng cấp cứu.