Tôi và Jacobi lướt qua tên của sáu trăm nhân viên ở Bệnh viện
thành phố bằng cơ sở dữ liệu trong phòng điều tra.
Chúng tôi tìm hiểu về các bác sĩ với tiền sử y học, đối xử với
nhân viên dưới quyền có hung bạo hay không, hành hung, cướp
bóc, lạm dụng thuốc gây nghiện...
File dữ liệu của tôi ló ra một bản tóm tắt về các nạn nhân có
cúc y hiệu.
Tôi đọc nó cho Jacobi.
‘Tất cả ba mươi hai nạn nhân đều từng ở trong phòng cấp cứu,
và một nửa được Garza khám”.
“Họ là người da đen, da trắng, da nâu. Tuổi từ mười bảy đến
tám mươi ba và trong suốt ba năm qua điều đó vẫn được che giấu”.
“Vì thế, Boxer. Cái mà cô đang nói là không hề có hồ sơ của
những nạn nhân này. Nếu ba mươi hai nạn nhân này thực sự bị giết,
dù thế nào đi nữa thì đây là một con số lớn”.
"Ông nói đúng. Tất cả những gì mình có chỉ là những dấu hiệu
kì lạ này, và đó là điều duy nhất giống nhau của các nạn nhân”.
Jacobi lên cơn ho, vết thương ở phổi lại hành hạ ông ấy. Ông
đứng dậy lấy khăn giấy và mặc áo khoác vào.
“Nói thì rất dễ nhưng không ai nói về vụ giết người trừ Yuki.
Cô ấy dựa trên cơ sở nào ? Cô ấy ghét hắn ta à ?”
“Tôi biết rồi Warren. Nhưng những chiếc cúc trên mắt các nạn
nhân phải mang một ý nghĩa nào đó. Cứ nói ra nếu ông nghĩ là tôi
điên. Bởi vì tôi không thể không nghĩ đến nó”.