Tôi bước ra sau khu vực cách li và nhìn thấy một cảnh làm tôi
hãi đến tận xương. Nạn nhân mặc áo, đội mũ, khắc dòng chữ như
tranh tĩnh vật vậy: người phụ nữ tóc vàng trong chiếc xe màu bạc
bóng loáng. Đây quả là một trò hài hước hiểm ác, một trò đùa ranh
mãnh. Lại một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp nữa bị giết chết cho một sự
thỏa mãn ghê tởm.
“Ông hãy gọi người quản lí xuống đây”, tôi nói với Jacobi. “Tôi
sẽ đóng cửa chỗ này lại.
Tôi gọi điện thoại cho sếp, yêu cầu ông ấy cho tất cả những
người cảnh sát có thể được đến trung tâm hội nghị và đưa một bản
báo cáo cho ngài thị trưởng. Chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện những
đội máy bay lên thẳng và xe vệ tinh đưa tin trên phố Howard.
Chẳng phải nghi ngờ gì về điều này.
Charlie Clapper dừng việc chụp hình đủ lâu để đưa cho tôi
một đôi găng tay bằng cao su.
“Chúng tôi đang cố gắng hết mức có thể, Lindsay ạ. Nhưng tôi
chuẩn bị cho chiếc xe về phòng thí nghiệm để có được những chi tiết
cụ thể”.
“Có căn cước gì trên người nạn nhân không ?”
"Không ví, không túi xách tay, không gì cả”.
Tôi khám xét qua ô cửa phía người lái xe, chạm vào cổ cô gái
bằng mu bàn tay. Người cô ấy vẫn ấm. Nhiệt độ bên trong khoảng
36°c và khô.
Tôi có một sáng kiến. Nếu chúng ta hành động nhanh thì có
thể nó có kết quả.
“Charlie - phải không ? Hãy làm mẫu keo thượng thặng với cô
gái ngay tại đây”