điệp ?
“Quá buồn đến nỗi khó nói nên lời. Cái này đây”, Claire bảo
tôi, “Cô gái này đeo vòng tay và nó ánh lên đó thôi”.
Tôi xẹp xuống buồn rầu.
Cô ấy còn quá trẻ để chết. Nhất là chết như thế này. Tại sao cô
làm những điều này, cô bé ?
Tôi theo dõi Claire nạo dưới móng tay nạn nhân, thận trọng
kẹp những mảnh nhỏ đưa vào một phong bì. Dán chặt. Ký tên. Bước
vòng quanh bàn và làm tương tự với bàn tay kia của nạn nhân.
“Tớ nhận thấy dấu hiệu cô gái này bị đầu độc, Lindsay”, Claire
nói, “Cùng cách làm, bạn ạ. Lượng cồn trong máu cô ấy là 0,110 và
có đến cả tấn Rohypnol trong người cô ấy. Cũng giống như các cô
gái khác”.
“Vậy là chúng đã chuốc rượu cho cô ấy rồi đầu độc cô ấy, tất
nhiên rồi. Liệu có cơ hội nào để cô ấy chống lại không ? Nguyên
nhân cái chết là gì ?”
“Cũng giống như lần trước, chúng đè cô ấy, làm ngạt và bóp
cổ khoảng lúc nửa đêm. Chắc chắn là một vụ giết người rồi”.
“Những kẻ giết người này thật kiên trì, phải không ? Mình
đoán là chúng đã tắm rửa cho cô ấy để tẩy hết dấu vết. Giống như
hai cô gái trước đây”.
“Vậy cậu nghĩ là cô ấy bị giết trong một căn phòng khách sạn
phải không ?”
“Phải. Và cô ấy cũng có thể là một cô gái bao. Đã ba cô gái bị
giết rồi mà mình thì vẫn đang tìm kiếm một tình tiết khai mở !”
Claire nói: ‘Tớ nghĩ tớ đã tìm ra cái gì đó cho cậu đây này, bé
yêu”, cô quay sang người phụ tá, “Thỏ con, giúp tôi lật sấp cô gái