Chương 82
Jacobi mở cánh cửa đôi vào nhà xác và thông báo: “Tôi biết làm
thế nào mà bọn chúng mang nạn nhân vào được trung tâm hội nghị
rồi”.
“Tất cả chúng tôi đều đang lắng nghe ông đây’, tôi nói.
Ông ấy đi thẳng vào phòng của Claire, quay trở lại sau một
phút với một bình nước.
“Tôi đã ăn xúc xích cả ngày hôm nay”, ông nói “Ông tự phục
vụ nhé”, Claire nói, “Này, Warren, lấy hai bình”.
Jacobi bỏ mẩu thuốc lá xuống ghế. Khuôn mặt anh chùng
xuống vì mệt mỏi, nhưng vẫn có nét sáng lên đằng sau đôi mắt
trông rất nặng nề.
“Boxer, hãy nghe này. Một chiếc xe tải đi từ chỗ nối các toa xe
lửa đến trung tâm hội nghị cùng với một lô vật liệu làm thảm. Tài xế
đã dừng xe đối diện với tòa nhà ở Folsom để đi vệ sinh. Đáng lẽ ô tô
tải không được dừng ở đấy nhưng họ vẫn thường xuyên làm thế.
“Như vậy đây là một vụ cướp xe”.
“Đúng thế, nhưng không phải là một vụ cướp của. Giống như
là một vụ đi nhờ thì đúng hơn. Gã này đã bám sau người lái xe, dí
một vật gì đó giống như súng vào lưng anh ta”.
Jacobi bắt đầu cười.
“Nói cho tôi trò đùa này đi xem nào”.
“Xin lỗi. Thử tưởng tượng xem anh ta đang cầm vô lăng thì
anh ta thấy một khẩu súng dí sau lưng mình. Đó quả là một điều kỳ
quái Boxer ạ”.