“Trời tối. Họ hoàn toàn bị bất ngờ. Bọn giết người đã đeo mặt
nạ”.
Jacobi tiến lại gần xác nạn nhân: “Anh có ngửi thấy không ? Lại
là mùi đó. Đó là mùi hoa mộc lan”.
“Ngọc trai đen”.
Một ý nghĩ vụt xuất hiện trong tâm trí tôi như thể bong bóng
nổi lên từ đáy hồ vậy. Thật là đơn giản và rõ ràng. Tại sao tôi lại
phải tốn thời gian để chắp nối các chi tiết thế nhỉ ?
“Đó là cửa hàng mua sắm chỉ có một điểm dừng”, tôi lớn
giọng.
“Ý cô là gì, Boxer ?”
“Quần áo thiết kế riêng và giầy. Những tên giết người sẽ nhặt
lấy những gì có thể từ giá treo mặc cho cô gái mà chúng chưa từng
gặp mặt trước đấy. Vì thế mà có lúc chúng cũng lấy nhầm cỡ. Trang
sức thật, vật dụng tốt đều bị khóa chặt, trừ chuỗi hạt và kim cương
giả. Chẳng có vấn đề gì cả”.
“Nước hoa mà bọn chúng xịt lên người các cô gái,” tôi nói,
“Bọn chúng lấy từ cùng một cửa hàng”.