“Gì cũng được. Tên cướp sử dụng người lái xe để dọa người
kia phải ra khỏi xe. Hạ gục cả hai bọn họ bằng một khẩu súng. Sau
đó hắn cùng đồng bọn tống họ ra đằng sau xe, trói và bịt miệng lại”.
“Và lúc này chúng đã có được chiếc xe tải và giấy phép cùng
với thẻ căn cước của người lái xe”, tôi nói, “Ông nghĩ là bọn chúng
đã chuyển nạn nhân của chúng ta vào xe tải à ? Có thể cô ấy đã ở
trong một cái thùng hàng nào đó từ trước thì sao ?”
“Cô rất tinh ý đấy Trung úy ạ”.
‘Tôi đang cố gắng để bắt kịp ông, Jacobi. Tôi đang nghe đây,
nói tiếp đi”.
Jacobi gật đầu: “Vì thế bọn chúng lái xe đến khu chất hàng của
trung tâm, không chất thùng hàng có cô gái trẻ này lên xe tải mà đợi
thời điểm thích hợp. Sau đó bọn chúng khiêng cô ấy vào trong và
đặt vào chiếc Ferrari”.
“Có thể thùng hàng ấy lại là một chiếc vali”, tôi nói. “Một chiếc
vali lớn. Bằng da thuộc. Có bánh xe”
“Rất có thể là như thế".
“Không thể tin được chúng lại có gan chuyển cái xác đặt vào
chiếc xe ở một buổi trưng bày”, Claire nói.
“Nếu có ai để ý thì trông cô ta cũng rất giống một hình nộm,
và không ai phát hiện ra”, Jacobi nói tiếp. ‘Tôi đã kiểm tra tất cả
những cuộn băng. Tối qua thực sự là rất huyên náo. Phu khuân vác
làm việc ở đó. Ô tô không được chất lên. Có hàng trăm gã trông rất
giống nhau trong bộ quần áo nhân viên khai mở các thùng hàng.
“Thế liệu người lái xe có thể nhận diện kẻ đã tấn công mình ?”
Tôi hỏi.