Chương 84
Cửa hàng bán xa xỉ phẩm, và là một trong những cửa hàng ưa
thích của tôi, vẫn chưa mở cửa. Nhưng những nhân viên ở
Nordstrom đã được triệu tập và đang đợi ở khu vực thay đồ của
gian hàng tầng trệt.
Ngài chủ tịch của Nordstrom trông rất bảnh bao trong chiếc áo
len kẻ ô vuông hãng Ralph Lauren và đôi giày Ý trị giá năm trăm
đôla.
Anh ta có phong cách rất bình tĩnh nhưng tôi có thể thấy
những giọt mồ hôi phía trên miệng và nỗi lo lắng trong mắt khi anh
ta dắt sếp và tôi qua cửa hàng.
“Tôi đã kiểm tra rất cẩn thận danh sách hàng hóa mà cô đã gửi
cho tôi”, anh ta nói với tôi. “Chính tôi đã kiểm tra. Cô đã đúng khi
nói rằng những mặt hàng đó đã bị đánh cắp nhưng tôi không thể tin
được có người nào của chúng tôi lại liên quan tới lũ giết người”.
Chiếc cầu thang cong cong trông rất ấn tượng nối khu tầng trệt
của Nordstrom với các tầng trên và khu vực tầng hầm phía dưới đã
bị chặn lại.
Mùi hương của nước hoa Ngọc trai đen xuất hiện đâu đó khi
tôi trèo lên chừng một tá bậc cầu thang để có thể nhìn thấy quầy thu
ngân và khu vực giá treo hàng hóa trưng bày.
Tôi tự giới thiệu và khi căn phòng đã yên lặng hơn, tôi giải
thích lí do tại sao chúng tôi lại ở đây.
“Phòng khám nghiệm của chúng tôi đã phát hiện những dấu
vết trên giầy của nạn nhân”, tôi nói, “và chúng tôi muốn loại trừ
những ai đã chạm vào đôi giầy đó khi đang làm việc”.