“Cô ấy không phải nói gì cả. Chúng tôi đã bắt cô ấy sau khi cô
ta lao ra ngoài cửa sổ”, Conklin nói. “Anh biết như thế là thế nào
chứ Louie ?”
“Vì Chúa”, Montana nói. “Sao các người lại hành xử tàn bạo
thế, các thanh tra ?”
Louie nhìn một cách ngờ vực: “Các người đang tìm kẻ giết
người và các người đã kết tội cô ấy vì tội danh liên quan đến tình
dục ư ?”
Conklin dựa lưng vào ghế: “Defenestration là từ Latinh có
nghĩa “ngoài cửa sổ”. Ừ, Louie. Chúng tôi đã cố gắng để cứu cô ấy,
nhưng cô ấy đã nhảy. Chúng tôi đang để cô ấy trong nhà xác. Rất
tiếc vì sự mất mát này của anh”.
Louie gầm lên: “Không !”
Cơ thể anh ta như phình lên, dây cổ bật ra ngoài, các cơ sưng
lên. Sau đó, như thể Sampson đẩy những cột đền, Louie ấn tay
xuống bàn và bắt đầu đứng lên.
Conklin lấy hai tay ấn hai vai Bergin xuống, buộc anh ta trở lại
ghế.
“Thưa ngài Montana”, tôi nói. “Hãy nói với thân chủ của ngài
về cách cư xử hoặc là tôi sẽ phải còng tay anh ta lại”.
“Louie. Đừng để họ bẫy anh. Chỉ nghe thôi”.
Tôi cũng đang nghe và nhìn đây.
Conklin đang nghĩ nhanh, hành động nhanh. Một người thẩm
vấn hết sức tự nhiên. Và một thanh tra dũng cảm.
Tôi thấy đó là lí do tại sao Jacobi lại tự hào về anh ta đến thế.
Tôi cũng tự hào về anh.