Mắt cô gái lấp lánh, một ý nghĩ gì trong đầu khiến cô mỉm
cười. Tôi đang nhìn vào đôi môi có đánh son nhẹ khi cô bĩu môi,
như thể là cô ta đang hôn gió vậy.
“Hừm, hừm”, cô gái nói.
Nó xảy ra quá nhanh.
Tôi nhảy lên, nhưng đã quá muộn. Cô ta nhảy ra ngoài cửa sổ.
Mất một thời gian lâu sau đó tôi vẫn thấy hình ảnh xảy ra bên
cửa sổ. Những hình ảnh ấy như lấp loáng. Hình ảnh cô gái chôn
chặt vào tâm trí tôi.
Jacobi và Conklin đứng ngay cạnh tôi bên cửa sổ khi cô ấy rơi
xuống cái cây ở phía dưới.