“Không đâu. Pháp y cũng chưa hề động chạm đến. Chúng tôi
chờ cậu”.
“Đây là vết thương. Hãy nhìn lưỡi cô ấy xem. Xuất hiện một
vết rách”.
Claire soi đèn vào nếp nhăn trên cổ áo cô gái.
“Dấu hiệu dây buộc không bình thường", cô nói với tôi. “Mình
cũng nghĩ vậy. Không hề thấy hiện tượng xuất huyết trong mắt”, tôi
thảo luận. “Kỳ quặc thật, phải không ? Liệu có phải cô ấy bị siết cổ
không ?”
“Tất cả đều kỳ lạ” Claire nói. “Quần áo cô ấy không hề nhàu
nát. Chẳng thu thập được gì nhiều ở thi thể này. Chắc hẳn là vậy”.
“Thế còn nguyên nhân chết ? Thời gian chết ?”
“Mình cho rằng cô ấy bị sát hại ở đâu đó quanh đây vào nửa
đêm. Thi thể đã cứng đờ. Trừ những điều đó ra, tất cả những gì
mình biết là cô ấy đã chết. Mình sẽ có thêm thông tin cho cậu sau
khi kiểm tra người phụ nữ trẻ này dưới những ngọn đèn tử tế hơn
trong phòng xét nghiệm”.
Claire đứng lên và nói với trợ lý của mình.
“Được rồi, Bobby. Hãy đưa cô gái xấu số này ra khỏi xe. Nhẹ
nhàng thôi”.
Tôi đi lên tầng bốn, nhìn lên nóc tòa nhà đồng thời ngắm hoạt
động của các phương tiện giao thông phía dưới đại lộ Cổng Vàng.
Khi cảm thấy bình tĩnh hơn chút ít, tôi gọi cho Jacobi - thành viên
trong nhóm.
‘Tôi đã làm cho Gu man lung lay”, ông ấy nói vói tôi. “Ông ta
vừa mới bay từ New York về và bỏ xe lại trong gara khi ra ngoài
thành phố”.