bệnh nhân, không có danh sách bệnh tiền sử của họ trong tay, và
không có cả thời gian để làm các xét nghiệm kĩ càng”.
“Khi một bác sĩ phải hành động nhanh chóng để cứu một
mạng sống, anh ta thường phải ra một quyết định sống còn”.
“Và đó là điều tôi muốn nói”.
“Một người phụ nữ 65 tuổi, cũng giống như mẹ của các vị hoặc
mẹ của tôi, được đưa tới Phòng cấp cứu trong cơn đau thắt. Đó chỉ
là đột qụy nhẹ và loạn nhịp tim nhất thời, song nếu không chữa trị
thì sẽ nguy tới tính mạng”.
“Một bác sĩ quyết định chữa trị bằng thuốc làm máu loãng ra
để phá tan các cục máu đông”.
“Một bác sĩ khác có thể quyết định rằng đỉều tốt nhất cho bệnh
nhân là dùng máy điện tim ngay tức khắc”.
“Đó chính là một quyết định sống còn”.
“Trong cả hai cách này, quyết định mà bác sĩ đưa ra đều có sự
rủi ro, bệnh nhân có thể sẽ chết ngay trong ca mổ hoặc trong thời
gian điều trị bằng thuốc”.
“Kramer ! Tao đang nói với mày. Mày là con trai của một kẻ
đáng kinh tởm. Đồ cặn bã xã hội. Mày đang bôi rẻ cái chết của con
trai tao”.
Một người đàn ông ngồi ở hàng ghế từ bên bị đứng lên, cất cao
giọng. Đó là Stephen Friedlander, cha của cậu bé chết do bị tiêm
nhầm một liều Insulin của bạn nằm cùng phòng với mình.
Khuôn mặt của Stephen Friedlander xám ngoét lại, cơ bắp
cuồn cuộn nổi lên khi ông chĩa ngón tay một cách đe doạ về phía
Kramer.
“Mày chết đi”, ông nói với Kramer.