Bộ veste của Maureen O’Mara thật tuyệt. Hàm răng trắng bóng
và mái tóc lộng lẫy chỉ có thể nhìn thấy trong các quảng cáo về dầu
gội. Người phụ nữ này rất quan tâm đến bản thân, Yuki nghĩ, và
quan sát này khiến cho cô cảm thấy khó chịu vì một nguyên nhân
nào đó.
Cô nghĩ về chuyện làm sao mà mình không đi cắt tóc đã hàng
tháng trời và thường xuyên ngày này qua ngày khác chỉ mặc bộ
veste công sở hoặc màu trắng hoặc màu xanh. Mặc một cách máy
móc thì dễ hơn nhiều.
Kể từ khi mẹ mất, cô chẳng còn quan tâm tới vấn đề này nữa.
Bên cạnh cô, O’Mara tô lại son môi, hất tóc ra khỏi cổ áo và đi
khỏi phòng mà không thèm nhìn lại Yuki một cái.
Một người phụ nữ to lớn trong bộ veste chật cứng hỏi Yuki
nếu cô không ngại, bà xin phép đi qua cô để lấy bánh xà phòng.
“Vâng, xin cứ tự nhiên”.
Yuki bước ra khỏi phòng, nghĩ sẽ ra sao nếu O’Mara chỉ là
một kẻ kiêu căng hợm hĩnh.
Cô vẫn mong cô ta chiến thắng.
Cô mong cô ta thắng lớn.