Chương 112
Jamie Sweet khóc thét lên và những tiếng nức nở từng hồi làm
nặng trĩu trái tim cha mẹ cậu, Melissa và Martin Sweet. Họ đi loanh
quanh giường của đứa con bé nhỏ, cố gắng vỗ về Jamie mấy phút
còn lại trước khi hết giờ thăm vào buổi tối.
“Con không thích ở đây đâu. Không đâu”. Cậu bé Jamie năm
tuổi vẫn rền rĩ, cằm cậu bị xây xát, răng trước sứt mẻ, môi dưới bị
nứt nẻ và sưng phồng lên. Và cậu lại còn có một cánh tay bị gẫy.
“Sao con không được về nhà ? Con muốn về nhà cơ. Con phải
về”.
“Nào, thôi nào, con trai”, bà mẹ khoát tay nâng cậu bé lên khỏi
gối rồi ôm vào lòng mình.
Ông bố Martin từ tốn dỗ dành cậu:
“Jamie, bác sĩ muốn giữ con ở lại đây qua đêm để cho con
uống thuốc thì mới hết đau được. Sáng mai, việc đầu tiên là bố mẹ
sẽ tới đón con. Bố mẹ hứa là việc đầu tiên đấy. Giờ hãy xem bố mẹ
có gì cho con này".
Melissa lấy tay lau nước mắt trên mặt mình và giơ lên một
chiếc túi hàng sặc sỡ. Cô lắc lên lắc xuống cái túi. Có gì đó khá nặng
bên trong.
“Con có muốn xem không nào ? “
Jamie dần thôi không khóc nữa khi mẹ cậu mở món quà ra
khỏi lớp giấy bọc để lộ ra một con khỉ nhồi bông mặc quần hoa
chấm tròn và chiếc áo sơ mi kẻ sọc.
“Đây là Hooter”.