Rồi Quan tòa tiếp tục đọc tên của mười chín nguyên đơn tiếp
theo, hỏi Chủ tịch Ban bồi thẩm mỗi trường hợp năm câu tương tự
và nhận được năm câu trả lời tương tự mỗi lần. Mỗi một nguyên
đơn đều được nhận hai trăm năm mươi ngàn đô la tiền đền bù thiệt
hại và năm triệu đô la khác cho khoản trừng phạt Bệnh viện thành
phố vì sai lầm chết người của họ.
Yuki cảm thấy nôn nao, gần như là buồn nôn vậy.
Bệnh viện thành phố đã phạm lỗi lầm nghiêm trọng.
Sự thờ ơ về mọi khía cạnh.
Dù Quan tòa đã đưa ra lời cảnh cáo trước đó, nhưng phòng xử
án vẫn bùng nổ trong tiếng reo hò vui mừng phấn khích từ phía các
nguyên đơn.
Tiếng búa gõ của Quan tòa Bevins vang lên dồn dập lặp đi lặp
lại nhưng các khách hàng của O’ Mara vẫn nhổm lên khỏi ghế ngồi,
tạo thành một vòng tròn xung quanh cô ta, bắt tay cô, ôm chầm và
hôn cô ta, nhiều người trong số họ chỉ đơn giản là sụp xuống ghế và
nức nở khóc.
Yuki cảm thấy cùng một sự vui mừng bùng nổ trong tâm. Khi
Quan tòa Bevins cảm ơn và giải tán phiên tòa, cô nghe Cindy gọi to
tên mình.
Cindy cũng đang ngoác ra cười, hướng về phía cô từ ngưỡng
cửa phòng xử án.
“Tớ lẽ ra phải là người trung lập trong vụ này”, Cindy nói với
Yuki khi họ sánh vai bước dọc theo sảnh của toà án ra ngoài.
“Nhưng quả thực đây là một bản tuyên án tuyệt vời. 0’Mara đã
thành công lớn rồi. Cậu có biết là phần của cô ấy sau vụ này là bao
nhiêu không hả Yuki ? Mười tám triệu đô la đấy ! Ôi, Yuki !”