Chương 116
Tôi và Jacobi bước vào chiếc thang máy ọp ẹp, kêu ầm ĩ để
xuống tầng hầm mà hóa ra lại là một mê hồn trận các bức tường bê
tông để trơ trụi choán hết chỗ dưới bệnh viện này.
Chúng tôi đi theo các biển hiệu tới nhà xác, sau một người hộ
lý đang đẩy chiếc xe; các bánh xe kêu ken két, lách cách ở phía trước
chúng tôi.
Chúng tôi lùi lại khi người hộ lý và chiếc xe đẩy phía trước đi
vào một căn phòng lạnh lẽo.
Một người đàn ông trung tuổi, tóc rũ rượi với một cái bụng
phệ bằng kích thước quả bóng rổ và bộ đồ cọ rửa ngẩng lên nhìn khi
chúng tôi bước vào phòng. Ông ta đặt chiếc bìa kẹp hồ sơ xuống
một cái xác gần đó và bước về phía chúng tôi.
Chúng tôi cùng giới thiệu về nhau.
Bác sĩ Raymond Paul là bác sĩ trưởng về nghiên cứu bệnh học
và ông ta đang đợi chúng tôi.
“Phòng của Jamis Sweet đã được dọn sạch sẽ và chúng tôi đưa
xác cậu bé xuống đây vào lúc nhận được điện thoại của quý vị”.
Tôi cất tiếng thở dài một cách lãnh đạm, lòng tràn đầy sự thất
vọng. Tôi đã luôn hy vọng rằng hiện trường vụ án, nếu quả thực là
như vậy, không bị phá hủy.
Tôi đi theo Bác sĩ Paul tới một thùng ướp lạnh, ông kiểm tra
danh sách rồi mở một hộc tủ inox. Cả khối kim loại trượt ra ngoài
một cách nhẹ nhàng, cuốn rì rì. Tôi kéo tấm phủ và tự mình kiểm
chứng những gì mà Noddie Wilkins đã mô tả trên điện thoại.