Chương 115
Trong vòng bốn mươi lăm phút sau khi tôi gọi cho Tracchio,
tôi đã có giấy phép trong tay và cả đội thanh tra và cảnh sát, một số
mượn từ Ban trộm cắp, chống tội phạm và ma tuý, ngay đằng sau
tôi với đèn nhấp nháy và còi xe kêu inh ỏi. Tất cả chúng tôi nhằm
thẳng hướng Bắc nối đuôi nhau tối Bệnh viện thành phố !
Chúng tôi để xe lại trên đường Pine và khi đã vào trong bệnh
viện liền tản ra theo kế hoạch.
Tôi và Jacobi đi thang máy lên tầng điều hành. Tôi giơ phù
hiệu lên trước mặt cô thư ký của Carl Whiteley, rồi chúng tôi vượt
qua cô ta, Jacobi dẫn đầu, xăm xăm đi qua các cửa dẫn tới phòng
họp nơi đang diễn ra cuộc họp hội đồng quản trị.
Whiteley ngồi ở đầu bàn, trông như thể hắn ta bị mắc kẹt trong
một giấc mơ tồi tệ. Nước da hắn màu vàng bủng và xám ngoét. Hắn
cạo râu lởm chỏm và mắt đeo kính.
Những người khác đang ngồi ở bàn cùng giật mình bất ngờ.
“Có báo cáo về một ca tử vong rất đáng nghi tại khoa chỉnh
hình. Giấy phép này cho phép chúng tôi được lục soát bệnh viện”,
tôi lên tiếng, trong lúc đặt tờ giấy xuống chiếc bàn tròn lớn màu
vàng hoe.
“Lạy Chúa tôi...” Whiteley hơi nhổm dậy làm đổ chiếc cốc sứ
của hắn. Hắn lấy chiếc khăn vuông của mình thấm chỗ nước đổ.
“Bất cứ việc gì cô muốn, phải không Trung uý ? Đây không còn là
vấn đề của tôi nữa”.
“Trong trường hợp này, ai là người chịu trách nhiệm ở đây ?”
Tôi hỏi.