điều tra trọng án trong việc bảo vệ những người mà chúng tôi phục
vụ.
Nhưng không còn đủ thời gian để theo đuổi một kế hoạch tốt
hơn.
Một người nữa đã chết. Lần này là một đứa trẻ chỉ mới năm
tuổi.
Cuối cùng Tracchio cũng phải bật đèn xanh cho tôi. Tôi yêu cầu
họp tổ ngay lập tức. Họ tập hợp lại giống như một đàn chim lớn
quanh căn phòng của tổ: Jacobi và Conklin, Chi và Rodriguez,
Lemke, Samuels, McNeil và tất cả những cảnh sát giỏi khác mà tôi
đã làm việc cùng họ hàng năm nay rồi và giờ thì tuỳ thuộc cả vào
họ.
Tôi thấy sự lo lắng thể hiện trong giọng nói của mình, nhưng
cũng cảm nhận được nó nằm sâu trong gan ruột mình. Tôi thông
báo cho họ biết việc một đứa trẻ đã chết tại Bệnh viện thành phố
trong một tình huống rất đáng nghi ngờ. Và rằng chúng tôi phải giữ
bằng chứng khi vẫn còn thời gian và tìm ra kẻ giết người tàn nhẫn
nhất ấy mà không được hy sinh thêm nữa.
Tôi có thể thấy sự lo lắng trên những khuôn mặt họ, nhưng
cũng thấy họ đặt niềm tin ở nơi tôi.
“Có thắc mắc gì không ?”
“Không, thưa sếp”.
“Chúng ta hành động thôi, Trung uý”.
Cả đội đã cho tôi can đảm về sự tin chắc liều lĩnh của tôi.