Chương 126
Còi báo động gầm rú trên đường Leavenworth, tiếng thét đột
kích càng to hơn khi đoàn xe tuần tra rẽ vào phố Filbert.
“Tôi sẽ ra ngoài”, Jacobi nói.
Chúng tôi chỉ ở trong căn nhà này có vài phút nhưng tôi lại
cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Tôi chọn một chỗ đứng để có
thể thấy toàn cảnh phòng khách. Tôi rà soát hiện trường một lần
nữa, cố gắng tìm chứng cứ nhưng dường như vô ích.
Không giống như một tên trộm làm hỏng việc. Tất cả các cửa
đều khóa, và dấu hiệu duy nhất về vụ đột nhập là việc Jacobi đã làm
với cánh cửa trước.
Tôi mường tượng ra một người nào đó đã ấn chuông cửa như
chúng tôi đã làm và Garza để cho người mà hắn ta biết vào nhà.
Nhưng đó là ai ?
Chiếc ghế bị lật úp, cái đèn vỡ và những thứ linh tinh vung vãi
trên sàn nhà khiến tôi nghĩ đến một cuộc tranh cãi có xảy ra hành
động bạo lực và hoàn toàn mất kiểm soát.
Tôi hình dung rằng kẻ tấn công vô danh đã dùng chiếc bình
đánh vào đầu Garza, sọ Garza bị vỡ, máu từ vết thương trào ra là
chỉ có thể là vết thương trên đầu.
Tôi có thể thấy Garza ngã nhào cạnh lò sưởi, cố bám vào các
hình chạm khắc bằng gỗ trên lò sưởi để đứng lên. Kẻ tấn công chắc
hẳn rất hoảng sợ khi thấy Garza bị thương nặng nhưng chưa chết,
rồi chuyển tâm trạng từ sợ hãi “Ôi, chết tiệt, tôi không có ý đi quá xa
thế này" sang kiên quyết ‘Tên khốn này phải chết”.