Chương 130
Tôi nài nỉ được cầm lái ra sân bay và Jacobi đành phải miễn
cưỡng nhường chỗ cho tôi.
“Chuyện gì thế Boxer ? Có chuyện gì với cô vậy”
“Tôi muốn lái xe, được chưa ? Cấp bậc có các đặc quyền”.
“Tùy cô thôi, Trung úy"
Tôi tăng tốc độ suốt quãng đường hai mươi phút, các xe trên
đường dạt sang hai bên trước tiếng còi ầm ĩ của xe chúng tôi. Tôi bật
to chiếc radio hai chiều đang kêu lốp đốp với hy vọng có tin tức mới
cập nhật và lo lắng sau khi có báo cáo duy nhất về bóng dáng chiếc
xe của Garza.
Khi tôi lái xe có hai câu hỏi cứ chập chờn trong đầu óc tôi.
Ai đang lái chiếc Mercedes của Garza ?
Ai đã bị đâm đến chết trong nhà của Garza ?
Tôi rẽ phải đi vào làn đường chuyển hướng trong khi Jacobi
gọi với ra ngoài cửa sổ khi ông nhìn thấy Trung sĩ Wayne Murray
thuộc Cục hàng không vẫy chúng tôi ở bên ngoài ga A.
Trung sĩ Murray leo lên ngồi ghế sau. Anh ta chỉ cho chúng tôi
đi qua lối dành cho nhân viên phục vụ tới trung tâm của ga. Từ đây,
chúng tôi chạy bộ qua các cửa không bị theo dõi và đi lên cầu thang
tới phòng kiểm soát và văn phòng của Trung uý Frank Mendez.
Mendez là một người trông rất dẻo dai, cao hơn 1m80, khoảng
bằng tuổi tôi, lịch sự nhưng bận rộn. Ông đứng dậy bắt tay chúng
tôi, mời chúng tôi ngồi phía ghế đối diện bàn làm việc của ông.