Sau đó Mendez báo cáo tóm tắt cho chúng tôi biết rằng chiếc
máy bay phản lực 777 của Hãng hàng không Hoa Kỳ đã tiếp đất
cách 90m về phía nam ở cổng 12 một tiếng trước, cửa đóng, từ chối
cho cất cánh.
“Tên của bác sĩ Garza có trên bảng kê khai hành khách. Cả cô
O’Mara cũng vậy. Họ đi chuyến bay tới Miami, chuyển tiếp tới Rio.
Tôi không biết chúng ta có thể giữ máy bay đó ở dưới mặt đất trong
bao lâu”.
Mendez chỉ vào máy pha cà phê trên tủ hồ sơ của ông ta, sau
đó ông biến ra ngoài văn phòng.
Điện thoại trên bàn của viên trung uý reo liên hồi. Bên ngoài
văn phòng, hàng dãy những người kiểm soát màn hình video rung
rinh thể hiện các hình ảnh đen trắng về các hành khách đi qua cổng
soát vé, hàng hóa được chất lên xe và xe kéo.
Các sĩ quan và các đơn vị vũ trang hối hả chạy quanh căn
phòng trong khi tôi và Jacobi ngồi cạnh máy fax của trung uý đợi
các văn bản giấy tờ mà chúng tôi cần.
Tôi tự hỏi không biết Garza và O’Mara có tin rằng đội bảo
dưỡng đang làm việc vì một lỗi máy móc nhỏ hay không.
Họ có đang ngồi nhấm nháp trà hoa trinh nữ và đọc Thời báo
tài chính không ?
Tôi uống hết tách cà phê của mình rồi vứt cái tách không vào
thùng rác.
Jacobi ho mạnh, lấy tay che mặt, thốt lên: “Khỉ thật” rồi lại ho
tiếp.
Sáu giờ 5 phút chiều, máy fax kêu rì rì, tiêu đề thư rồi tiếp đến
là giấy phép của ủy viên công tố mà chúng tôi đang mong đợi hiện
ra.