“ Dennis. Không !”
Garza di chuyển nhanh nhẹn như một con rắn ở thế tấn công,
hắn chộp lấy một nữ nhân viên phục vụ ở gần hắn nhất, dùng tay
tóm tóc và giật mạnh đầu cô ta về phía sau chỉ cách mặt hắn ta có
vài phân.
Tôi thấy vật gì đó sáng loé trên tay hắn. Một cái ống tiêm.
Ngón tay cái của hắn đặt trên ống tiêm, kim tiêm đã chọc vào
lớp da trên cổ của cô tiếp viên đó.
Cô gái la hét, nỗi sợ hãi của cô tràn ngập khoang hành khách,
dội vang vào thành máy bay.
“Để tao an toàn rời khỏi đây. Hoặc là tao sẽ tiêm cả đống
insulin này vào người cô ta. Cô ta sẽ chết trước khi chạm tới sàn
máy bay”.
Garza đe dọa. Khuôn mặt từng rất điển trai của hắn nay gần
như không thể nhận ra được. Những nét thâm tím và méo mó, môi
cong lên, mắt mở to, con ngươi như ngọn mác phóng tới.
Tôi tin là hắn có chút gì đó điên cuồng.
“Tùy mày đấy. Tao đếch cần biết cô ta sống hay chết”.
“Tôi đã biết điều đó”. Cuối cùng tôi nói với Garza.