Chương 132
Tôi lạnh lùng đi vào trong, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen
đã hoàn toàn điên dại của Garza. Maureen O’Mara đang quỳ xuống
ghế, cũng chòng chọc nhìn Garza như thể cô ta không biết hắn là ai.
Mồ hôi lấm tấm trên môi tôi khi nỗi hoảng sợ khiến mọi hành
khách la hét đẩy nhóm cảnh sát lùi lại và thông trống nửa sau
khoang.
Trước mặt tôi, các hành khách khoang hạng nhất còn lại gập
người về phía trước, ôm đầu như những tay súng thiện xạ tạo thành
một bức tường đằng sau tôi, dùng lưng ghế làm điểm tựa súng.
Lưng Garza quay về phía buồng lái. Hắn không thể tiến lên
hay lùi lại, song hắn có thể gây nguy hiểm cho tất cả mọi người trên
máy bay.
Và hắn có thể giết cô tiếp viên trên đường hắn đi xuống.
Garza nắm chặt tóc cô tiếp viên, một giọt máu từ cổ cô rỏ
xuống để lại vết đỏ trên chiếc áo blu trắng. Cô vừa khóc thút thít
vừa phải cố gắng kiễng chân đứng vững. Những giọt nước mắt lăn
dài trên khuôn mặt cô.
Tôi đọc được tên cô in trên bảng hiệu vàng gắn trên áo vét, cố
gắng an ủi qua ánh mắt:
“Sẽ ổn thôi, Krista”.
Tôi quay sang Garza, nói dứt khoát:
“Bỏ cô ấy ra, Dennis. Tất cả bỏ súng xuống". Tôi nói với giọng
bình tĩnh "Và anh sẽ không giết ai cả. Chúng ta cùng ra khỏi đây an
toàn”.