Chương 134
Tôi ngả người về phía trước, đập nhẹ tay lên bàn ra hiệu cho
Jacobi chú ý. Tôi chuyển sang chế độ loa to, nghe Conklin báo cáo:
“Chiếc Mercedes của Garza ở khu vực đỗ xe dài hạn Park “n”
Fly. Chúng tôi chưa đụng vào”.
“Tuyệt vời. Anh nhìn thấy gì ?”
“Xe sạch và trống không, thưa Trung uý, ngoại trừ một tờ báo
dưới sàn xe ở chỗ ghế hành khách. Cửa và thùng xe bị khóa”.
“Ở nguyên đó. Đừng động vào cái gì cả. Chúng ta phải làm
việc này tuyệt đối hợp pháp, giữ nguyên hiện trường đấy”.
Tôi vẫn có rất nhiều bạn bè làm việc ở chỗ ủy viên công tố và
tôi đã tìm được một người trẻ, có sức thuyết phục và không ngại gọi
cho thẩm phán sau giờ ăn tối. Bốn mươi lăm phút sau, tôi đã có giấy
phép lục soát trong tay.
Tôi gọi ngay cho Conklin:
“Mở thùng xe ra đi Conklin. Tôi sẽ giữ máy chờ".
Tôi nghe thấy tiếng Conklin nói chuyện với McNeil trong điện
thoại, rồi tiếng kim loại kêu răng rắc khi chiếc xà beng nạy khóa
thùng xe, tiếng McNeil kêu lên:
“Ôi, chết tiệt !”
“Conklin ? Conklin ?"
Tôi bám vào mép bàn như sắp khuỵu xuống đúng lúc Rich trở
lại đầu dây bên kia. Anh ta thở gấp.