Chương 135
Khoảng sau 11 giờ đêm, hôm đó hóa ra lại là một trong những
ngày dài nhất cuộc đời tôi. Tôi và Jacobi ở trong căn phòng nhỏ với
Garza, cả ba đều ướt đẫm mồ hôi. ánh đèn quá nóng trong phòng
làm những bóng người nhảy múa đến hoa mắt trên bốn bức tường
lát đá xám.
Tôi có thể mô tả Garza. Hắn trông như hình miệng máng xối,
một dị nhân, một máng xối giết người. Và đúng là giống như một
cái máng xối, hắn chẳng nói gì cả.
Thiếu chút nữa là tôi đã siết chặt quai hàm sưng phồng của
hắn giữa các ngón tay tôi để buộc hắn phải gào thét lên. Tôi ghét
phải nhìn thấy mặt hắn.
Nhưng thay vì thế, tôi lại đưa cho hắn Tylenol, một cốc nước
và mấy cục đá trong chiếc khăn giấy để hắn chườm quai hàm sưng
của mình.
Thế mà hắn chả đền đáp tôi cái gì cả.
Vẻ ngạo mạn của hắn thật đáng nể đã cản trở chúng tôi ngay
cả khi chúng tôi đã tìm thấy một xác chết trong xe của hắn.
“Ông phải tự cứu lấy mình, ông biết chưa hả Dennis ?’. Tôi gọi
hắn bằng tên bởi tôi biết hắn sẽ không bằng lòng.
“Tôi phải được chụp X quang”.
“Ừ, hừm”.
“Tôi chắc là quai hàm tôi bị vỡ rồi. Tôi cũng có thể bị chấn
thương”.