“Việc đó xảy ra như thế nào hả ?”, Jacobi vừa hỏi vừa đập đầu
bút chì lên mặt bàn. Một âm thanh gãy giòn, nhẹ vang lên. Bực tức.
Và hầm hừ đe dọa. Tôi nghĩ nếu tôi để Jacobi ở một mình với Garza
có thể ông sẽ dồn hắn vào tường rồi. Có thể giết luôn hắn. Tôi kéo
ghế ra ngồi xuống.
Jacobi tiếp tục:
“Tôi đoán là anh chàng này đã tới nói chuyện với anh. Anh ta
đã nói gì ? “Mày giết con trai tao ? Đứa con bé nhỏ của tao chết là do
mày ?”. Có thể anh ta đã lấy cái bình đánh anh. Có phải đó là điều
khiến anh làm việc này ?”
“Tôi cần bác sĩ. Tôi rất đau và tôi yêu cầu có bác sĩ ngay lập
tức”, Garza cứng rắn.
“Được thôi. Không vấn đề gì. Nhưng anh phải biết rằng chúng
tôi tìm thấy máu ở đế giầy của Maureen. Ngay sau khi ủy viên công
tố tới đây, Maureen sẽ khai hết về những chuyện xảy ra ở nhà anh
buổi sáng hôm đó. Cô ta sẽ khai báo việc anh giết người như thế nào
khi cô ta bước vào nhà. Cô ta sẽ bị buộc tội tòng phạm sau khi thực
hiện hành động tội phạm và làm chứng việc truy tố anh, Dennis ạ”.
“Cô ta sẽ được bảo lãnh ít nhất một hoặc hai năm, còn anh thì
trong nhà đá. Đó có phải là điều anh muốn không ?”
“Hay giờ anh muốn nói với chúng tôi rằng anh hành động là
để tự vệ như thế nào. Bởi nếu anh nói với chúng tôi bây giờ, chúng
tôi sẽ hợp tác. Và đây là cơ hội tốt nhất để anh tự cứu cuộc đời anh”.
“Phải thế không ?”, Garza lẩm bẩm.
“Phải, đúng thế đấy. Đồ ngốc”.
Tôi nghĩ đến Martin Sweet, người cha mất con hét vào mặt tôi
với sự đau đớn tột cùng. Thật hỗn loạn ! Trung uý, tôi muốn giết người
!