“Hắn chẳng biết gì cả”. Tôi nói vói Jacobi như vậy khi Garza
đứng dậy, đi yếu ớt về phía cái ghế, tay bị còng phía trước.
“Hắn ta chẳng biết gì về các vụ án mạng ấy cả. Hắn không biết
tý gì về việc thi thể của Martin Sweet trong thùng xe của hắn. Hắn
chắc chắn cũng chẳng biết chúng ta kiên trì như thế nào”.
“Hắn chẳng biết gì về chúng ta cả”.
‘Tôi sẽ gọi xe cứu thương”, Jacobi mệt mỏi trả lời.
Tôi đặt điện thoại di động của tôi xuống bàn trước mũi của
Garza:
“Đây. Gọi điện cho luật sư của anh đi. Bảo ông ta rằng anh bị
bắt về tội giết Martin Sweet. Bảo ông ta là có thể tìm anh trong
phòng cấp cứu của Bệnh viện thành phố, bị còng vào xe lăn dưới sự
bảo vệ của cảnh sát. Cho ông ta biết là chúng tôi đã có đủ bằng
chứng buộc tội anh hàng trăm lần rồi. Bảo ông ta là chúng tôi đang
hạ bệ anh”.
Tôi mặc áo khoác vào trong khi Garza cặm cụi với các phím
điện thoại nhỏ xíu trên chiếc Nextel của tôi, bấm sai, rồi lại bấm lại.
Tôi để hắn ở lại trong phòng với Jacobi.
Nhưng trước khi cánh cửa đóng lại, tôi nghe thấy tiếng Garza
khóc.