Tôi nghĩ tới hàng giờ ngồi nói chuyện với Joe. Tôi khó có thể
đợi để kể cho anh nghe về ngày hôm nay, chẳng hạn mười tám giờ
chạy đua không ngừng nghỉ đã kết thúc với việc đưa một gã bất
lương ra khỏi cuộc chơi.
Tôi dừng chiếc xe Explorer bốn cửa trước nhà, nặng nhọc leo
lên đồi, lên cầu thang vào căn nhà ấm cúng của mình với khung
cảnh vịnh nhỏ hẹp.
Tôi nói chuyện với Martha qua cửa phòng tắm, nói với nó rằng
tôi rất tiếc là tôi không có một cuộc sống ra hồn. Nó sủa ăng ẳng ra ý
trả lời, trò chuyện với tôi. Tôi đoán là nó phàn nàn rằng người trông
chó còn yêu quý nó nhiều hơn cả tôi. Tôi bảo nó là không phải vậy.
Khoảng hai mươi phút sau, tôi đã nằm trần trong chăn, chuẩn
bị tắt đèn ngủ thì thấy có ánh đèn loé sáng trên máy tự động trả lời
điện thoại.
Tôi muốn mặc kệ nhưng vẫn ấn nút Play, bởi biết rằng nếu tôi
không làm vậy thì giấc ngủ của tôi sẽ đầy màu sắc với những thứ
đáng nguyền rủa đang chập chờn cạnh đầu tôi suốt đêm.
Là Joe. Tôi thở dài, hình dung ra khuôn mặt của anh, nghe thấy
sự thất vọng của anh và cảm thấy nỗi thất vọng của tôi chỉ xếp thứ
hai.
“Lindsay, là anh đây. Em à, anh xin lỗi. Anh có tin xấu. Anh
đón chuyến bay đầu tiên. Anh dự định sẽ tới sớm và làm em ngạc
nhiên, nhưng có chuyện gì đó quan trọng xảy ra ở sân bay nên
đường băng phải đóng cửa khoảng mấy tiếng.
Chúng mình lại lỡ hẹn Lindsay à, anh vừa nhận nhiệm vụ mới.
Anh đang trên máy bay đi Hồng Kông”.
Tôi nghe thấy tiếng phi công yêu cầu các hành khách tắt các
thiết bị điện tử.