Chương 136
Khuôn mặt bầm dập của Garza vẫn rõ mồn một trong tâm trí
tôi khi tôi lái xe từ Trụ sở về nhà, nghĩ thật quá tệ rằng Yuki đã
không đứng đằng sau gương để quan sát Garza nôn hết gan ruột
của mình ra và khóc như một đứa trẻ.
Hắn ta sợ à ?
Cảm thấy hối tiếc cho chính hắn à ?
Tôi không quan tâm.
Tôi hy vọng hắn ta sẽ bị đau khổ dày vò. Kẻ tàn nhẫn ấy là mối
nguy hiểm phòng hình sự đã có chứng cứ. Tiền bảo lãnh mất hàng
triệu đô, vẫn có cơ hội để hắn được thả vào sáng thứ hai.
Hắn ta sẽ phải trải qua một kỳ nghỉ cuối tuần dài và nhục nhã
với chiếc còng trên giường bệnh, các đồng nghiệp cũ của hắn đều lại
gần để thấy bộ mặt tối tăm của bác sĩ Garza.
Những ngày cuối tuần của hắn sẽ dài lê thê.
Còn ngày nghỉ của tôi lại trôi qua quá nhanh.
Tôi đi lên phố 16, rồi rẽ vào Missouri. Tôi băng qua những căn
nhà thời Victoria dưới ánh trăng trên đồi Potrero, mải mê nghĩ tới
chiếc bồn tắm sẽ giúp tôi rũ sạch mùi khó chịu, sáu tiếng ngủ trên
chiếc giường đệm ấm êm, và dành hai ngày cuối tuần cùng với Joe.
Tôi mỉm cười khi nghĩ về niềm vui thích trong trắng khi ở cùng
Joe, nằm cạnh anh và gối đầu lên vai anh, nắm chặt tay nhau, trao
nhau những nụ hôn lúc thì nhẹ nhàng, lúc thì thật sâu đến mức khát
khao những điều hơn thế.