Dennis Garza đã đánh anh ta.
“Xin lỗi”.
Garza nói líu ríu. Hắn ta đứng dậy nhìn quanh.
Tôi đã chực túm lấy cổ áo hắn và kéo hắn trở lại ghế khi hắn
quỳ xuống và nôn vào thùng rác. Rất lâu sau, hắn ngẩng cái đầu to
tướng của mình lên nói:
“Tôi muốn có luật sư”.
Tôi và Jacobi trao nhau cái nhìn phẫn nộ.
Cuộc thẩm vấn kết thúc.
Tôi đứng dậy, xô chiếc ghế ra khỏi bàn. Cái ghế va vào chân
bàn, thế là tôi kéo cái ghế, vật lộn với nó một cách ầm ĩ, đập mạnh
nó cho tới khi cả bốn chân ghế nằm chỏng chơ trên sàn.
Tôi biết cơn giận của tôi bùng lên, bởi tôi không quan tâm ai
đang quan sát phía sau tấm gương.
Tôi ngả người về phía trước, tay đặt lên đầu gối, để khuôn mặt
tôi thẳng trước cái miệng kinh tởm của Garza và cho hắn biết tất cả
mọi điều tôi chừa lại.
"Tôi biết người đàn ông mà anh đã đâm chém tới chết, anh đã
giết người một cách kinh tởm. Chúng tôi đã nói chuyện ngay sau
khi cậu bé con đáng thương của anh ta chết vì một cánh tay bị gẫy".
Anh có thấy một đứa trẻ khi kiểm tra vết thương không ? Một
cậu bé đáng yêu. Nặng khoảng 22 kg. Người ta phát hiện ra cậu bé
đã chết với cặp cúc bằng đồng trên mắt.
‘Tôi không biết cô đang nói về việc gì ”, Garza trả lời.