Chương 127
Tối thứ bảy đó, Claire, Cindy và tôi cùng nhau ngồi trong quán
Bix - một nơi rất tuyệt vời nằm nép vào Gold Street, nổi tiếng về đồ
ăn ngon và đồ đạc theo phong cách nghệ thuật trang trí gợi cho
người ta nhớ đến thời hoàng kim của các cửa hàng bán rượu lậu và
tàu thủy chạy bằng hơi nước của những thập niên 1930 và 1940.
Chúng tôi ngồi trong một góc ưa thích trên gác lửng, từ đây có thể
quan sát mọi hành động ở quầy bar màu gỗ gụ ở tầng dưới.
Tôi tắt điện thoại di động và uống loại rượu mactin tuyệt hảo.
Hai mươi tiếng đồng hồ sau khi bắt được Garza và O’Mara, tôi vẫn
thấy mệt mỏi tới tận xương tủy. Và tôi thấy lo lắng về Yuki - cô ấy
đáng lẽ phải có mặt ở đây nửa giờ rồi.
Tôi dựa người vào vai Claire làm cô trêu trọc tôi: “Đã bao lâu
rồi kể từ khi cậu có tý vitamin tình yêu hả, cô bạn ?”
“Tớ không nhớ. Điều đó phải có nghĩa là đã quá lâu rồi”.
“Khi nào thì người đàn ông của cậu tới và ném cậu vào giường
ngủ ?”
Tôi cười phá lên:
“Chúng tớ có một buổi hẹn không thể phá vỡ vào cuối tuần
này. Chẳng có gì đại loại như cuộc tấn công khủng bố có thể ngăn
cản chúng tớ. Cậu có biết nhiều không, Bướm đêm ?”
“Có, rất nhiều. Nhưng tớ không thể đọc được suy nghĩ trong
đầu cậu về những gì xảy ra với Bác sĩ Garza. Cả hai chúng tớ đều
muốn biết. Đừng bắt chúng tớ phải đợi Yuki mà. Tớ thấy không thể
thoát ra khỏi chuyện này”.
Cindy và Claire dán mắt vào tôi, vì vậy tôi nhấp một ngụm
martin, để chiếc cốc xuống rồi kể cho hai cô bạn về trận vây bắt kinh