Chương 139
Đó là lúc bắt đầu ca trực từ nửa đêm tới tám giờ sáng hôm sau
tại Bệnh viện đa khoa Peachtree, bệnh viện lớn nhất trong khu vực
thủ phủ Atlanta.
Nữ y tá bước vào một căn phòng đơn phía cánh trái đông đúc
và tiến lại gần một bệnh nhân đang nằm thao thức trong bóng tối.
Cô bật chiếc đèn ở cạnh giường.
“Tối nay bà cảm thấy thế nào rồi ?”
“Vẫn như hôm qua tôi kể với cô. Tôi chán quá rồi”. Bà Melinda
Cane trả lời. Đó là một phụ nữ da trắng trung tuổi với mái tóc vàng
duỗi thẳng.
“Frankie mất rồi, các con tôi giờ không biết nơi đâu. Tôi đau
khổ đến chết mất. Nhìn xung quanh xem, có bông hoa nào trong
phòng tôi đâu ? Có bất kỳ quả bóng bay nào đâu ? Chẳng ai quan
tâm tới tôi cả”.
Bà vừa nói vừa xoắn chiếc nhẫn cưới bằng vàng như thể điều
đó có thể khiến chồng bà sống lại.
“Thôi nào, tôi không muốn thấy bà quá lo lắng như vậy. Tôi
mang cho bà ít thuốc an thần cho dễ ngủ đêm nay”.
“Luz, ở lại đây với tôi khi tôi ngủ nhé”.
“Bà Cane, bà uống thuốc đi. Tôi sẽ kiểm tra các bệnh nhân khác
rồi quay lại với bà”.
Melinda Cane mỉm cười, cầm lấy cốc thuốc, ly nước và là một
bệnh nhân ngoan ngoãn của Luz, bà nuốt hết đống thuốc đó.