nhân chống lại bệnh viện thành phố với những lời cáo buộc nghiêm
trọng.
Thu xếp vụ kiện này cũng giống như việc tóm lấy một chú
ngựa hoang trong khi vẫn đứng trên môtô và chơi trò tung hứng với
những quả bóng. Nhưng cô đã làm điều đó.
Hơn mười bốn tháng trước, cô đã làm việc vất vả và kiên trì để
hoàn tất quá trình điều tra, những lời khai tưởng như không bao giờ
hết, liên hệ với bảy mươi sáu nhân chứng - các chuyên gia y học,
những người làm công trước đây và hiện nay của bệnh viện, những
thân chủ của cô, gia đình của hai mươi người đã chết, tất cả những
người này cuối cùng đã liên kết với nhau.
Cô có lý do riêng để không lung lay do dự, nhưng không ai
hiểu tại sao vụ kiện này lại là công việc tình yêu.
Cô đồng cảm với nỗi đau của thân chủ của mình - chỉ lý do đó
thôi cũng đã đủ rồi.
Giờ đây, cô phải thuyết phục được ban hội thẩm.
Nếu cô có thể làm điều đó, bệnh viện cũng sẽ cảm thấy nỗi đau
theo cái cách duy nhất mà nó có thể làm là trích ra một khoản kếch
xù, rất rất nhiều triệu đôla để bồi hoàn cho các thân chủ của cô,
những người xứng đáng được nhận.