Chương 27
Sếp Tracchio rõ ràng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi gõ vào
cánh cửa và mở cửa văn phòng ông. Căn phòng lát toàn bằng ván
gỗ đen và treo một bức tranh cầu cổng Vàng lớn choán toàn bộ bức
tường đối diện bàn làm việc.
“Boxer”, bây giờ sếp mới mở lời. Ông mỉm cười: “Vào đi”.
Tôi đã suy nghĩ về những lời mình định nói suốt cả đêm, nhẩm
đi nhẩm lại trong đầu cả buổi sáng, những câu đầu tiên chuẩn bị sẵn
sàng bật ra.
“Thưa sếp, tôi có chuyện muốn nói”.
“Ngồi xuống ghế đi đã, Boxer. Tôi nghe đây”.
Tôi làm theo lời ông nói, nhưng khi nhìn vào gương mặt ông,
tôi lại quên mất cách rào trước đón sau, những câu hoa hòe hoa sói
và đề cập thẳng vào vấn đề.
“Tôi không muốn làm lãnh đạo, thưa sếp. Tôi muốn được quay
trở lại công việc điều tra”.
Nụ cười của ông tắt hẳn: “Cô đang nói gì vậy, Trung úy ? Tôi
không hiểu ý cô.
“Tôi thức dậy vào mỗi sáng với cảm giác thật tồi tệ, thưa sếp.
Tôi không thích quản lý những người khác. Tôi không thích mình
trong cái mác Trung úy”, tôi giải thích. “Tôi muốn làm việc trên
đường phố, và ông biết khả năng của tôi nằm ở đâu mà, Tony. Và
ông biết là tôi đúng”.
Một hay hai giây sau, tôi không chắc là Tracchio đã nghe thấy
tiếng tôi nói - gương mặt ông như hóa đá. Phải chăng ông đang nghĩ