“Ngày hôm nay ta mang tin tức tốt lành đến cho cô đây. ‘Công dụng’ của
cô đã được quyết định rồi. Để ổn định lấy vùng lãnh thổ cũ của
Kuscheperca, dòng máu của gia tộc cô rất là có ích.”
Cristóbal không có thèm quan tâm đến cô không có phản ứng gì, và tiếp
túc nhếch môi của mình lên kiêu ngạo mà tuyên bố:
“Cô sẽ trở thành ‘cô dâu’ của bản vương.”
“Làm – làm sao có thể thế được… ta không có chấp nhận.”
Eleonora vắt kiệt lấy ngôn từ của mình để phản kháng. Mặc dù cô còn
cúi thấp đầu của mình xuống và âm thanh vẫn nhỏ nhẹ, nhưng ý định từ
chối của cô đã rất là rõ ràng. Cho dù đã nhận ra được điều này nhưng
Cristóbal vẫn tiếp tục mỉm cười.
“Ta biết cô sẽ không đồng ý việc này một cách dễ dàng, nhưng cô thực
sự nghĩ là cô còn có sự lựa chọn nào khác nữa ư?”
Cristóbal tiến lên về phía trước và tóm lấy cổ tay của Eleonora, mặc dù
theo phản xạ cô muốn né tránh nhưng vẫn bị tóm lấy được. Sau đó hắn ta
tới thì thầm bên tai cô.
“Cô có từ chối nó cũng là vô dụng à. Tôi sẽ giết chết cô, sau đó rồi lại lợi
dụng cô gái khác mà bọn ta tóm lấy là được.”
Eleonora mở trợn to ra đôi mắt của mình, phản chiếu lại trong con mắt
của cô là nụ cười tàn nhẫn của Cristóbal.
“Mặc dù cô ta là con gái của em trai Quốc Vương, nhưng trong người cô
ta vẫn mang trong mình dòng máu hoàng gia. Tác dụng muốn bao nhiêu có
bấy nhiêu. Dù sao, cả mẹ của cô ta cũng đã bị bắt lấy, muốn thuyết phục cô
ta vẫn không quá khó đi.”