Sau khi để lại nụ cười không có ý tốt sau, Kerhild liền rời khỏi. Gustavo
dõi mắt nhìn cô và liền nói ra với cha của anh với một giọng điệu không
muốn:
“Cha à, như vậy có thực sự là ổn không?”
“… Mặc dù cô là là một con cáo già khó đối phó, nhưng khả năng của cô
ta rất là đáng tin. Đừng lo lắng, chúng ta chỉ cần bọn họ làm tốt công việc
của họ mà thôi. Gustavo, nhận được thông báo của cô ta thì liền xuất phát
đi.”
Gustavo và những người khác liền đối với Doroteo cúi chào. Chốc lát
sau, bọn họ liền ngồi Tàu Bay và rời khỏi lâu đài Lacepede.
----------------------------------------------
Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc nhận được tin tức mới khi đang chuẩn bị
xuất hành và tấn công như mọi khi.
“… Ngươi có chắc chắn là thông tin này đáng tin cậy không?”
“Vâng. Bọn họ chắc chắn đang cố gắng trấn áp những tàn tích còn lại
của Vương Quốc Kuscheperca. Thế nên bọn họ sẽ nghiêm chỉnh mà loan
truyền ra tin tức này. Để an toàn, tin tức này đã trải qua xác nhận của thuộc
hạ.”
Trả lời lại câu hỏi của Eru là Nora Frykberg thuộc Đoàn Kỵ Sĩ Mắt Ưng
Xanh liền gật đầu với khuôn mặt lạnh nhạt. Khi bọn họ tiến vào trong lãnh
thổ của Vương Quốc Kuscheperca cũ, ngay tức khắc bọn họ liền phái ra
Đoàn Kỵ Sĩ Mắt Ưng Xanh và bọn họ lúc này đã thu được thành quả.
“Ta hiểu rồi, ta sẽ nói với Thiếu Gia… Chúng ta lần này sẽ có bước tiến
lớn rồi.”