Doroteo được. Vì lẽ đó những kẻ gây ra sự việc này… là tay chân của quốc
gia khác.”
“Chết tiệt, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra! Móa, em nghĩa rằng bọn họ
có hành động chỉ là chuyện sau đó, nhưng không ngờ bọn họ lại chủ động
xâm nhập vào chính ngay lúc này.”
Sau khi nghe được lời nói của chị gái, Cristóbal vẻ mặt đau khổ mà gầm
thét lên. Bọn họ nghĩ đến một vấn đề khá vướng tay vướng chân. Giả thiết
là người cướp đi gia đình hoàng gia là quý tộc của vương quốc
Kuscheperca cũ, thì điều này không phải là vấn đề gì lớn. Nhưng sẽ là
phiền phức, nhưng bọn họ chỉ cần phái quân ra trấn áp bọn họ là được rồi.
Tuy nhiên, nếu đứng sau vụ này là một phương thế lực quốc gia thứ ba, thì
điều này sẽ trở thành cực kỳ phức tạp. Nếu như gia đình hoàng gia ‘hợp
pháp’ đã bị cướp đi, vì điều này sẽ trở nên rắc rối đây.
Anh sớm biết rằng các quốc gia khác sớm hay muộn sẽ gây trở ngại thôi,
nhưng đối với Vương Quốc Žaloudek vốn đã dành rất nhiều khoảng thời
gian để chuẩn bị và đưa ra chiến dịch đánh nhanh thần tốc này, thì bọn họ
không có mong chờ rằng một quốc gia nào đó lại phản ứng lại nhanh đến
như vậy.
“…Có thể nghĩ đến bọn họ chỉ có thể là Cô Độc Mười Một Quốc bằng
cách đi vòng qua quấy rối chúng ta, hoặc chính là tàn đảng còn sót lại của
Liên Minh Các Nước Rocard.”
Phỏng đoán của Cristóbal đã bị Catalina lắc đầu chối bỏ.
“Không quản thế nào đi nữa, vấn đề bây giờ là phải làm thể nào để có thể
kiểm soát lại các quý tộc của Kuscheperca, chúng ta đã sớm truyền thả ra
tin tức rằng em và Eleanora sẽ tổ chức đám cưới. Nếu như để cô ta trốn
thoát thì chúng ta sẽ bị mất mặt thật lớn.”