Trên khuôn mặt xinh đẹp của Catalina chợt cau mày lại vì lo lắng, vấn đề
này không mấy dễ chịu gì đối với cô, đối với thân làm người phụ trách
chính trị như cô thì đây là tin xấu vô cùng. Ngay tại lúc này, vẫn đang cúi
đầu thấp xuống Doroteo chợt xen vào:
“Xin thứ lỗi cho thần vì đã gián đoạn, nhưng thần nghĩ rằng bọn người
đó không thuộc về những thế lực vừa nói trên.”
“Ồ? Ngươi nói như vậy hẳn là có dựa trên căn cứ gì đi chứ?”
Cristóbal nghi ngờ thúc giúc ông mau nói. Nhưng trước khi anh kịp nói,
Doroteo đã chậm rãi đưa lên cả kiếm lẫn vỏ, và đưa nó dâng lên cho
Cristóbal.
“… Điều này có nghĩa là gì?”
“Từ giờ trở đi, những lời của thần không có điểm nào giả dối cả, nếu như
Điện Hạ cảm thấy nó đáng ngờ… thì xin hãy chặt đầu của thần ngay lập
tức.”
Khi anh nghe đến điều này, Cristóbal nghiến răng nghiến lợi lại, và
Catalina cũng khẽ cau mày lại. Khi Doroteo đã đánh cược mạng sống của
mình vào những gì mình đã nói, điều đó có nghĩa là—
“Chuyện đã xảy ra rất là khó để có thể tin tưởng được phải không?”
Doroteo yên lặng khẳng định mà gật đầu với thanh kiếm mà ông đang dơ
cao lên. Cristóbal suy nghĩ chốc lát, rồi cầm lấy thanh kiếm và rút nó ra
khỏi vỏ. Tuy rằng thanh kiếm được gia công cách khá thô thiển, nhưng rõ
ràng nó đã được bảo dưỡng cẩn thận khi thấy được tia sáng phản xạ ra từ
lưỡi kiếm.
“Hừm, ta sẽ không nghi ngờ ngươi, nhưng ta sẽ chấp nhận lấy giác ngộ
của ngươi. Đừng vòng vo nữa, mau nói đi.”